Bảy ngày sau.
Trên tổng đàn của Đoan Lâm Học Phái ở Đại Hoàn Sơn.
Đoan Lâm Học Phái vốn là một trong những môn phái nhỏ thuộc Nho môn, cũng là thế lực nhỏ nhất trong số thập đại danh môn vây công Kim Đình Sơn khi trước. Vì thế nó không có bình chướng và trận pháp bảo hộ.
Nhưng do nơi này vắng vẻ, địa hình lại gập ghềnh, muốn đến Đại Hoàn Sơn phải vượt qua một khe núi hẹp, trong khe núi có rất nhiều dã thú và phi cầm đáng sợ. Vì vậy khe núi này đã trở thành tấm bùa hộ mệnh của Đoan Lâm Học Phái.
Mặt trời đã lên cao. Đám đệ tử đang diễn đọc thư văn trên quảng trường.
Đột nhiên trên bầu trời tổng đàn xuất hiện một thân ảnh mặc thanh bào, lưng đeo trường kiếm, lăng không lơ lửng.
“Ai?!”
Đám đệ tử cấp tốc tụ lại một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên thanh bào kiếm khách.
Bọn hắn không dám cất tiếng mắng chửi, vì biết rõ người có thể đến được tổng đàn Đoan Lâm Học Phái ít nhất phải là cao thủ Nguyên Thần cảnh.
Thanh bào kiếm khách mỉm cười: “Thật xin lỗi vì đã quấy rầy, đây có phải là Đoan Lâm Học Phái?”
“Đây chính là Đoan Lâm Học Phái. Không biết tiền bối tìm đến có việc gì?” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855781/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.