Lời này nói rất có lý.
Không sợ tặc đến trộm, chỉ sợ tặc mãi nhớ thương.
Ai dám chắc tên Kiếm Ma kia sẽ không đợi đến lúc ngươi bất cẩn mà đâm một nhát?
Đúng lúc này ——
Một tên đệ tử nhanh chân chạy đến cửa phòng nghị sự, lớn tiếng nói vọng vào trong: “Các vị trưởng lão, có phi thư.”
“Phi thư ai gửi đến?”
“Kiếm Ma.”
Trong lòng đám trưởng lão đều trầm hẳn xuống. Rốt cuộc cũng đến rồi.
Đan Vân Tranh nhướng mày, phất tay nói: “Đọc đi.”
Nàng ta hiểu rằng, loại sự tình này nhất định phải trói chặt đám người lại cùng một chỗ, nếu không… với lực lượng của một mình nàng ta, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi lưỡi kiếm của Kiếm Ma.
Tên đệ tử mở thư ra, nhìn lướt qua nội dung thư, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu nhưng vẫn hắng giọng đọc:
“Tại hạ Ngu Thượng Nhung, mời báo lại cho nhị trưởng lão Đan Vân Tranh của La Tông biết… Phàm là những người có tên trên danh sách đều là vong hồn dưới kiếm. Nay Ma Thiên Các phá lệ khai ân cho Đan trưởng lão có được cơ hội thỉnh tội. Kể từ ngày hôm nay, cứ mỗi bảy ngày Ma Thiên Các không thấy Đan trưởng lão đến thỉnh tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855783/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.