Mọi người theo Lục Châu bước ra khỏi đại điện.
Trong lòng Đan Vân Tranh loạn thành một đoàn, nàng ta và bốn tên thuộc hạ nhanh chân chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời, một con toạ kỵ có tướng mạo trông như loài sói, toàn thân được bao bọc bởi luồng khí màu tím đang phóng như điên.
Nó không ngừng phóng thích ra luồng khí tím khiến đầy trời đều là sương mù.
“Có độc.”
Ông!
Ông!
Tất cả mọi người đều mở cương khí hộ thể lên, ngăn sương mù tím thấm vào cơ thể.
“Đây là toạ kỵ gì thế?” Phan Trọng tò mò hỏi.
“Thừa dịp khí độc còn chưa nhiều, mau gọi nó xuống đi!” Chu Kỷ Phong thúc giục.
Đan Vân Tranh lập tức ngự không bay lên, quát to: “Súc sinh, mau xuống đây!”
Đúng lúc này ——
Con toạ kỵ kia đột nhiên quay đầu lại, hai mắt hiện lên tinh quang, công kích về phía Đan Vân Tranh nhanh như thiểm điện.
“Đan trưởng lão!” Bốn tên thuộc hạ vội la lên.
Một chiêu này của toạ kỵ quá bất ngờ, Đan Vân Tranh vốn là cung tiễn thủ, hoàn toàn không ngờ toạ kỵ sẽ quay đầu lại công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855786/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.