Đan Vân Tranh lập tức xua tay nói:
“Thanh vũ khí này thật sự do tổ sư gia Vân Thiên La ban tặng cho ta. Các đệ tử La Tông đều có thể làm chứng, xin Các chủ minh xét!”
“Vân Thiên La sau khi thành lập Tam Tông đã lui về ở ẩn, không màng thế sự khiến Tam Tông dần phân liệt thành ba thế lực. Tại sao hắn lại chỉ ban thưởng cho một mình ngươi?” Ngữ khí Lục Châu rất nhẹ nhàng.
“Trong Tam Tông, ta là cung thủ thiện xạ nhất!” Đan Vân Tranh tự tin nói.
Hoa Vô Đạo lập tức chửi ầm lên: “Đánh rắm!” Tiếng rống của hắn lại hù doạ Đan Vân Tranh một trận.
Hoa Vô Đạo đi đến trước mặt Đan Vân Tranh, khinh thường nói:
“Xét về tiễn thuật, thiên phú của Hoa Nguyệt Hành không hề kém ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, trên Lạc Nguyệt Cung có khắc danh tự của người thừa kế. Không cần đấu võ mồm làm gì, ngươi cứ lấy Lạc Nguyệt Cung ra đây xem thử, chẳng phải sẽ rõ ràng hay sao?”
“Ngươi ——”
Đan Vân Tranh trừng to mắt, nói không nên lời.
Đoan Mộc Sinh sờ lên thân Bá Vương Thương, thầm nói: “Thì ra còn có thể khắc tên mình lên… lát nữa ta cũng phải khắc vào mới được.”
Chu Kỷ Phong chắp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855785/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.