Trên Xuyên Vân phi liễn.
Hoa Vô Đạo và Hoa Nguyệt Hành đứng bên trái.
Phan Ly Thiên và Lãnh La đứng bên phải.
Minh Thế Nhân đứng phía trước cầm lái. Xuyên Vân phi liễn rời khỏi Ma Thiên Các, chiếc đuôi dài loé sáng trên không trung như băng.
“Có phải là hơi ít người không?” Phan Ly Thiên tựa người vào phi liễn, vừa uống rượu vừa cảm thán đội hình có hơi ít.
Lãnh La liếc mắt nhìn lão, trầm giọng nói: “Ma Thiên Các không có bình chướng bảo hộ, đương nhiên phải để lại vài người để bảo hộ Ma Thiên Các.”
Lộ Bình run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải.
Khoảng thời gian này ở trên Ma Thiên Các, hắn chỉ nghe nói tới thanh danh của mấy vị tiền bối trong Lão Niên Các chứ chưa hề được gặp mặt.
Nay đứng cùng họ trên phi liễn, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé và bất lực.
Mẹ nó đây đều là đại lão! Ta thật sợ!
Phan Ly Thiên cười ha hả. “Lão hủ chỉ lo lắng đại vu Ba Mã tìm đến…”
“Đại vu thì thế nào? Toạ kỵ của hắn đã chết, bản thân cũng đã trọng thương. Có đám người Giang Ái Kiếm, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt và Chư Hồng Cộng thủ hộ Ma Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855893/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.