Đúng lúc này, Phan Trọng đã dẫn đoàn người Hư Tĩnh bước vào bên trong đại điện.
Hư Tĩnh chắp một tay trước ngực, mấy chục tên tăng nhân sau lưng thì chắp tay hành lễ, đồng thời khom người.
“A di đà phật, bần tăng tham kiến các vị thí chủ.”
Lục Châu nhìn mấy chục tăng nhân rồi đáp: “Không có việc gì thì không đến tam bảo điện, nói đi, các ngươi tới Ma Thiên Các có việc gì?”
Hư Tĩnh đáp: “Đền ơn.” Hắn nói ra hai chữ rất đơn giản.
Chư Hồng Cộng gãi đầu hỏi lại: “Đền ơn?”
Phương trượng Hư Tĩnh chậm rãi nói: “A di đà phật, nguyện dùng hết thảy công đức, xem chúng sinh bình đẳng, giúp người tiêu tai, ta cùng thập phương tam thế sám hối tất thảy tội chướng của chúng sinh…”
“Dừng lại, dừng lại…”
Minh Thế Nhân không kiên nhẫn xua xua tay. “Đừng nói mấy lời không ai hiểu này, ta coi như ngươi thật sự đến đền ơn được chưa?”
Hư Tĩnh pháp sư không tiếp tục đọc kinh văn nữa.
Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lão phu cũng nghe không hiểu.
Hư Tĩnh không hề xấu hổ, chỉ đạm mạc nói: “Bần tăng nghe tin bình chướng Kim Đình Sơn biến mất đã lâu, lấy tác phong của thập đại danh môn tất nhiên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855905/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.