Diệp Thiên Tâm nhìn lại mái tóc đen như thác óng ả dưới ánh mặt trời, lại nhìn vài giọt nước làm ướt bộ y phục trắng trên người mình, nàng khẽ chau mày.
Thoáng điều động nguyên khí, nước đọng lập tức bị sấy khô.
Nàng thở dài một hơi. “Vẫn còn kém một bước.”
Diệp Thiên Tâm đạp không đi vào bờ, vừa đi được mấy bước nàng đã phát giác ra điểm dị thường.
“Hả?”
Thân ảnh nàng loé lên, phút chốc đã xuất hiện trong rừng cây.
Diệp Thiên Tâm đưa mắt nhìn bốn phía. Một mảng rừng cây khô héo hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh.
“Vu thuật? Đại vu?”
Diệp Thiên Tâm đã rời núi từ lâu, trong quá trình xây dựng Diễn Nguyệt Cung nàng cũng từng biết tới vu thuật.
Thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi kinh ngạc.
Diệp Thiên Tâm bay lên cao, phi hành về phía một mảnh rừng khác, khoảng cách với Kim Đình Sơn ngày càng xa cho tới khi hoàn toàn không còn nhìn thấy ngọn núi nữa.
Bay được mấy chục dặm, nàng lại phát hiện tình trạng cây cối khô héo.
Không cần nghiệm chứng nữa, trực giác nói cho nàng biết nơi này có dị biến.
Diệp Thiên Tâm bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855904/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.