Cùng lúc đó, tại lối ra ở Kiếm Khư.
Có một thân ảnh áo quần rách nát tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị đang chậm rãi đi ra.
Gã vác một sợi dây thừng lớn trên vai, từng bước một rời khỏi Kiếm Khư… Mà ở đầu kia dây thừng lại buộc một bộ thi thể khô quắt, trên thi thể còn mặc một bộ tăng y cũ nát.
Một giây sau, gã đã xuất hiện trên không cách mặt đất mấy chục trượng.
Toàn thân cáu bẩn của gã được bao bọc bởi một làn hắc vụ, gã đi tới đâu thì cây cối xung quanh héo rũ tới đó.
Cho đến khi rời khỏi khu vực Kiếm Khư gã mới dừng lại.
Có vài tên tu hành giả Phạn Hải cảnh bát mạch từ xa bay tới, khom người hành lễ với gã:
“Bái kiến Chưởng môn! Chưởng môn, ngài… ngài đây là…?”
Thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Trương Viễn Sơn, đám đệ tử còn sót lại cực kỳ sợ hãi.
Từ khi người Chính Nhất Đạo lưu lạc đào vong đến nay cũng chưa từng thấy ai biến thành bộ dạng như thế này, tốt xấu gì gã cũng còn mấy tên đệ tử đi theo.
Trương Viễn Sơn chậm rãi ngẩng đầu, mở to mắt…
Trong cặp mắt kia chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855907/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.