Đây là một chiêu Tuyết Mạn Thiên Sơn, ngụ ý kiếm cương như bông tuyết rơi liên miên không dứt, nhìn thì thấy nhẹ nhàng như tuyết nhưng kỳ thực băng lãnh thấu xương.
Sắc mặt Ngu Thượng Nhung thong dong, khi kiếm trong tay hạ xuống, mấy chục mét xung quanh người hắn không khí đều bị khuấy động, xuất hiện từng tia kiếm cương đồng thời đâm xuống.
Kiếm cương như bông tuyết theo Trường Sinh Kiếm đâm về phía Trương Viễn Sơn.
Lúc này…
Mặt đất nơi Trương Viễn Sơn đang đứng bốc lên năng lượng màu đen phiêu tán lên không trung, dung hợp với kiếm cương.
Ngu Thượng Nhung cảm nhận được bên trong năng lượng màu đen này ẩn chứa sinh cơ… trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không để ý, chỉ chuyên tâm đâm ra một kiếm.
Cao thủ kiếm đạo chân chính là như thế. Đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay là bài sơn đảo hải.
Từ khoảng cách mấy trăm mét chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt.
Một kiếm đâm tới!
Ầm!
Trương Viễn Sơn không tránh né. Một kiếm này đâm phập vào trái tim gã.
Nếu là tu hành giả bình thường thì bị một kiếm đâm vào nơi yếu hại như thế hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855908/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.