Minh Thế Nhân và Chư Hồng Cộng không nghĩ nhiều, sư phụ đã nói vậy hẳn là có lý của sư phụ. Hai người gật đầu, đồng thanh nói: “Sư phụ anh minh.”
Đoan Mộc Sinh cầm phi thư đọc một lượt rồi nói:
“…Ba Mã là thiên tài vu thuật đệ nhất Lâu Lan, những năm gần đây thực lực Lâu Lan gia tăng không ít đều có liên quan đến tên Ba Mã này. Nếu thật là vậy thì nhị sư huynh phải làm sao đây?”
Ba người đều lộ vẻ lo lắng. Nhất là bức phi thư ban nãy của Giang Ái Kiếm đã chứng thực lời đồn của ngoại giới.
Chư Hồng Cộng nói: “Sư phụ, đồ nhi còn có một việc phải bẩm báo.”
“Nói đi.”
“Hôm qua, dưới chân núi Kim Đình Sơn xuất hiện rất nhiều tu hành giả cấp thấp. Đồ nhi thấy bọn họ muốn gây chuyện nên đã đánh đuổi đi rồi.” Chư Hồng Cộng nở nụ cười tranh công.
Gây chuyện?
Thằng ngốc này lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tu hành giả nào dám gây chuyện ở Kim Đình Sơn?
Minh Thế Nhân nhíu mày nói: “Sư đệ ngốc, đệ có hỏi là chuyện gì không?”
Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. “Nghe bảo là xảy ra chuyện kỳ quái gì đó, nhờ chúng ta hỗ trợ. Ma Thiên Các nào có phải hội từ thiện!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855913/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.