Hung thú cấp thấp cảm nhận được khí thế của Ngu Thượng Nhung, không con nào dám đến gần.
Ngu Thượng Nhung lắc đầu.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.
Lúc này, Ngu Thượng Nhung nhìn thấy một đám sói hoang đứng trên đỉnh núi đang ngước mắt nhìn hắn.
Ngaooooo!
Sói hoang không sợ?
“Thú vị.”
Ngu Thượng Nhung nở nụ cười, phóng xuống chỗ đàn sói.
Cho dù là loài sói hoang bình thường nhất trong tu hành giới thì đám dã thú bên ngoài các thành trì cũng không thể so sánh được.
Trên thân đám sói hoang tản ra chút nguyên khí yếu ớt… về phương diện tốc độ, chúng nó hoàn toàn vượt xa đám sói hoang thông thường.
Đám sói hoang thấy Ngu Thượng Nhung lao xuống, lập tức quay đầu phi nước đại về một nơi xa.
Thân ảnh Ngu Thượng Nhung gần như song song với mặt đất, cương khí hộ thể bao bọc quanh người trông như một giọt nước.
Hắn bay qua một khe núi, bay qua khu rừng cây…
Rốt cuộc đàn sói cũng ngừng lại dưới chân một ngọn núi. Đó là một vách núi dựng đứng góc chín mươi độ, hầu như không có độ dốc nào.
Ngọn núi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855914/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.