Hoa Vô Đạo vừa quay sang nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa đã nuốt phải lưỡi. Hầy… nghĩ tới thảm cảnh của mình sau này, hắn cảm giác như có gì nghẹn ở cổ họng.
Hoa Vô Đạo quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Hành đứng ở trên cao, thỉnh thoảng lại b*n r* mấy tiễn cương đánh lui bọn khôi lỗi, tâm tình hắn trở nên tốt hơn rất nhiều.
Đại trưởng lão Trương Tiến của Hoành Cừ Học Phái vẫn tiếp tục bò dậy đánh tới. Bọn hắn là khôi lỗi, chẳng biết cái gì là đau đớn, sợ hãi hoặc tử vong.
Phan Ly Thiên cau mày. Hồ lô rượu lại bộc phát kim quang nghênh đón.
Bốn đồ đệ Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt, Minh Thế Nhân và Chư Hồng Cộng ào ào nhảy xuống.
Trong lúc nhất thời cương khí giao thoa, trong phương viên vài trăm mét quanh chân núi hỗn loạn không ngừng.
Lục Châu điểm nhẹ mũi chân, Bạch Trạch bay lên cao khuất dần trong bầu trời đêm, thay vào đó là Bệ Ngạn xuất hiện.
Loại toạ kỵ mang theo luồng khí điềm lành như Bạch Trạch rất dễ bị người ta chú ý.
Lục Châu khống chế Bệ Ngạn bay tới giữa sườn núi, đứng trên một mỏm đá bí mật quan sát toàn cảnh.
Những người còn lại thấy Các chủ đột nhiên biến mất cũng không có gì dị nghị. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855916/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.