Hư Tĩnh chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì đã nhận lấy đồ vật đang bay tới. Hắn nhìn kỹ rồi thốt lên. “Niệm Châu?”
“Vật này tên là Phật Đà Niệm Châu, vốn là đồ của Không Viễn. Tuy đã nhận chủ nhưng vẫn có thể sử dụng được một phần.”
Hư Tĩnh nghe vậy thì cực kỳ kích động. “Bần tăng sao dám nhận thêm ân huệ của Cơ thí chủ!”
Món đồ này đối với Lục Châu kỳ thực chỉ là một loại vũ khí gân gà, không chỉ vô dụng mà còn phải tốn thêm một lần luyện hoá lại.
Nhưng đối với Hư Tĩnh thì nó là đại bảo bối, tốt hơn hết thảy các loại vũ khí thiên giai cực phẩm gấp mấy lần… Sao hắn có thể không kích động cho được?
Hư Tĩnh trịnh trọng đặt Niệm Châu vào lòng bàn tay phải, tay trái chắp trước ngực nói: “Đa tạ Cơ thí chủ.”
Có xâu Phật Đà Niệm Châu này, chỉ cần sau này hắn chăm chỉ tu hành thì thực lực và tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Đến lúc đó ngày Thiên Tuyển Tự khôi phục huy hoàng khi xưa cũng không còn xa.
Lục Châu thản nhiên vuốt râu không nói gì, đưa mắt nhìn xuống chân núi.
Hư Tĩnh có Phật Đà Niệm Châu trong tay, lập tức cảm thấy khí thế tăng lên rất nhiều.
“Chỉnh đốn trận hình.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855917/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.