Tính theo nguyên thân, đã ba trăm năm Vân Dao không xuống núi rèn luyện. Lần đầu tiên sau ba trăm năm, nên nàng hơi hưng phấn.
Tuy các vị trưởng lão không đích thân đi, nhưng có Mộ Hàn Uyên tọa trấn, bọn họ rất yên tâm chọn ra một nhóm đệ tử tinh anh, sau đó chọn thêm vài đệ tử tự nguyện hợp cách của Sơn Ngoại Sơn, cùng nhau đến núi Tàng Long.
Địa điểm tập trung là quảng trường bên ngoài điện Minh Đức.
Khi thấy Ô Thiên Nhai trong đám đệ tử Sơn Ngoại Sơn, Vân Dao rất kinh ngạc: “Nghe nói lần này chọn mười đệ tử đứng đầu Sơn Ngoại Sơn, trong đó có Ô sư huynh sao?”
“Đương nhiên không có.” Ô Thiên Nhai cây ngay không sợ chết đứng.
Vân Dao hỏi: “Vậy sao huynh trà trộn vào được hay vậy?”
“Gì mà trà trộn?” Ô Thiên Nhai vỗ đai lưng ngọc kim văn: “Tuy tu vi của sư huynh không tốt, nhưng sư huynh có chỗ dựa. Trưởng lão phụ trách ngoại môn là đường huynh của biểu muội của nhị thúc của cháu trai cả bên ngoại của tam cô mẫu của ta.”
Vân Dao: “......”
Nhân mạch của tiên môn giới Càn Nguyên đều rắc rối phức tạp như vậy sao?
Vân Dao chưa kịp khen ngợi Ô Thiên Nhai, một nam đệ tử kiêu ngạo đi ngang qua, khóe mắt liếc hai người một cách khinh thường: “Hừ, cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
Vân Dao: “?”
Vân Dao nhìn Ô Thiên Nhai đang phe phẩy quạt, cứ như không nghe thấy: “Hắn nói ta và huynh là cá mè một lứa?”
“Đúng vậy.”
“Vốn không quen biết, sao hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581622/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.