Tiên thuyền bay vào địa giới phía nam của Thiên Âm Tông, núi Tàng Long thấp thoáng ở đằng xa.
Ở đầu thuyền, Trần Kiến Tuyết cất phù chú thuật pháp vừa nhờ Mộ Hàn Uyên chỉ dạy, dự định sau này sẽ dùng tới.
Mộ Hàn Uyên đứng dậy, đứng ở mũi thuyền, nhấc tay áo lên. Phù văn màu vàng xuất hiện trước những đốt ngón tay của hắn, nhiều hoa văn phức tạp, phù văn lần lượt xuất hiện theo linh lực lưu chuyển, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, theo từng ngón tay của hắn.
“Vù ——”
Linh lực giữa không trung im ắng chấn động, phù văn bị sức mạnh vô hình ép vào trung tâm, chợt tương hợp.
Người đứng đầu thuyền có vóc dáng cao lớn thẳng tắp, liên hoa quan sừng sững, áo bào trắng như tuyết bị khí cơ làm tung bay phấp phới —— Một lồng ánh sáng bán trong suốt từ từ bao phủ con thuyền.
Tiên thuyền tạo ảnh mờ dần, nếu nhìn từ xa, có lẽ sẽ thấy nó hòa làm một với mây mù.
Trần Kiến Tuyết cảm nhận được tốc độ của tiên thuyền đang chậm lại một cách rõ rệt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng đứng trước mặt, cách mình một trượng.
Các đệ tử đi theo chuyến này không biết, nhưng nàng biết rõ: Điều khiển một chiếc tiên thuyền to như thế này không hề dễ dàng, bình thường cần ít nhất ba tu giả Nguyên Anh cảnh trở lên phối hợp với nhau, hơn nữa phải để ý trước và sau thuyền, canh chừng chặt chẽ. Cho nên trước kia dù có trưởng lão trong môn phái dẫn đội, thông thường sẽ tự ngự kiếm, không dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581623/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.