Chốc lát sau, mọi người tỉnh táo lại sau sự tĩnh lặng như thiên lôi vừa giáng xuống.
Hà Phượng Minh và những người khác ngoảnh cổ nhìn về phía vang lên giọng nói, gần như muốn gãy cả cổ ——
“Hàn Uyên Tôn???”
Tràn ngập vẻ bàng hoàng và khó hiểu.
Trên thực tế, Vân Dao còn khó hiểu hơn cả bọn họ.
—— Thoại bản viết rằng “Thân đàn như cơ thể mình”, không ai được phép chạm vào cầm tuệ của đàn Mẫn Sinh mà?
Chẳng lẽ nàng đọc thoại bản dã sử dởm?
Vân Dao hơi sửng sốt.
Sau đó, nàng thấy tay áo của Mộ Hàn Uyên vung lên, một thanh trường cầm ngọc thạch tỏa ra hào quang xuất hiện giữa không trung. Hắn thuận tay đẩy lên phía trước, chiếc đàn bay đến trước mặt Vân Dao.
Trường cầm lơ lửng.
Vân Dao và mọi người ngước mắt nhìn nó.
Không phải “Mẫn Sinh” của hắn, mà là “Hạc Vũ” do Thiên Âm Tông tặng.
Trong sân, ngoại trừ Mộ Hàn Uyên và Vân Dao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng dần dần dịu xuống.
Hà Phượng Minh là người kinh hãi nhất, bây giờ hắn ta đã lấy lại nhịp tim của mình.
Hắn ta vừa định ném cho Vân Dao ánh mắt trào phúng.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn ta thấy rõ hào quang trên bảo cầm “Hạc Vũ”, nhận ra rằng đây là một trong thập đại danh cầm của Tiên Vực, Hà Phượng Minh đột nhiên không cười nổi nữa.
Đây chính là bảo vật khó cầu của thiên hạ, là quà cảm tạ của Thiên Âm Tông mà cả Tiên Vực đều biết, chỉ kém chút khua chiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581624/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.