Vân Dao bước đi trong bóng tối giữa vòm trời đảo ngược.
Biển sao trải rộng dưới chân nàng, tinh tú lấp lánh như những hạt ngọc trai nhỏ vụn trên dòng sông dài, bị chôn vùi trong bồi cát đen kịt mênh mông vô ngần.
Chúng dường như đã say giấc rất nhiều năm, nhưng lúc này lại giật mình tỉnh giấc bởi những gợn sóng dưới chân nàng. Thế là những điểm sáng từ đáy sông chậm rãi bay lên, trong bóng tối, lúc tỏ lúc mờ, điểm xuyết con đường mà nàng đi qua.
Vân Dao suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Giữa vòng vây Yểm Thú giết mãi không hết trên núi Tàng Long, nàng khiến Vô Diện bị thương nặng. Đáng tiếc, thanh kiếm trong tay không phải “Đành Vậy” thật sự, nàng cũng không phải Vân Dao của năm xưa, một kiếm Đành Vậy giáng xuống không thể giết tên Huyết Ma kia ngay tại chỗ.
Sau khi bị thương nặng, Vô Diện lợi dụng Yểm Thú che chắn để trốn đi, linh lực của Vân Dao mất khống chế, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma lần thứ hai.
Thành quả sau khi nàng dốc sức trấn áp linh lực bùng nổ chính là: tơ ác mộng đang bị áp chế trong kinh mạch thừa dịp hỗn loạn phản công ——
Cuối cùng, nàng rơi vào “biển Thất Tình” của chính mình.
Biển Thất Tình là căn cứ để tơ ác mộng phát huy sức mạnh, rơi vào biển Thất Tình tức là “vào mộng”.
Phật gia giảng về thất tình, là “vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn”.
Hiển nhiên Vân Dao không phải thánh nhân thất tình bất hiển như Mộ Hàn Uyên, mỗi một đóm sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581629/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.