Âm cuối cùng của tiếng đàn như hủy diệt.
Trong màn đêm vô tận và làn sương trắng u ám, lũ Yểm Thú không có người dẫn dắt nên chạy tán loạn, chớp nhoáng lao về phía cánh rừng trung tâm núi Tàng Long.
Mộ Hàn Uyên không ngăn cản.
Trường bào đáp xuống đất, tay áo phất qua, đàn Mẫn Sinh hóa thành vô số điểm sáng như đom đóm, tiêu tán giữa không trung.
“...... Sư tôn?” Giọng của người nọ vô cớ khàn đặc, trong bóng tối hắn hơi nghiêng đầu, dường như hơi hoang mang bối rối.
Vân Dao ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ nhếch nhác hiếm có mà người đời chưa từng trông thấy của Mộ Hàn Uyên, chẳng hiểu sao lại hơi chấn động.
Nàng muốn an ủi, nhưng khi mở miệng, nàng lại không nghe được giọng của chính mình.
Vân Dao khẽ giật mình, trước khi nàng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Phịch.”
Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng nặng nề, khuấy động màn đêm trong cánh rừng.
Trường bào tuyết trắng dính đầy bụi —— Mộ Hàn Uyên dừng lại chốc lát, đầu gối khuỵu xuống trên khoảng đất trống trước miếu Sơn thần.
Vân Dao: ……???
Mạng của nàng cứng như thế nào mới có thể nhận nổi một cái quỳ của hắn?
Nàng sợ đến mức lao tới ngăn cản: ‘Đừng!’
Chưa chạm vào hắn thì Vân Dao đã kinh ngạc dừng lại.
Thoáng chốc, nàng từ từ cúi đầu, nhìn xuống mặt đất phía trước Mộ Hàn Uyên ——
Nếu nàng đã tỉnh lại, vậy “Vân Dao” có hoa điền lấp lánh đang nằm trên mặt đất là ai?
Giữa hư không, hồng y thiếu nữ đang lơ lửng kinh ngạc cúi đầu, nhìn đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581630/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.