“Xem ra, ngươi đã phát hiện.”
Trong bóng tối, một âm thanh trầm thấp như đang cười, âm cuối pha chút sung sướng độc ác.
Mộ Hàn Uyên giơ tay, đặt lên ngực.
Hắn nhắm mắt lại.
Không ai nhìn thấy, chỉ Vân Dao từng thấy một lần —— Lúc này, giữa lồng ngực của hắn, xuyên qua tim là một thanh dao găm “không hề tồn tại”.
Như ánh sao cô đọng, như tinh chất thần hồn.
Sau khi rời khỏi cốc Táng Long, kể từ khi tỉnh lại, nó vẫn luôn ở đó.
“Trong huyễn cảnh, là ngươi đưa dao găm cho nàng ấy.” Mộ Hàn Uyên khẽ nói: “Đây không phải dao găm Long Lân.”
“Thế thì sao, ngươi muốn đi tố cáo à?”
Tay áo của Mộ Hàn Uyên rủ xuống, hắn đứng đó, sương giá trên khuôn mặt đã tiêu tan, giọng nói nghe có vẻ ôn hòa: “Hiển ảnh cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong bóng tối, như cô hồn dã quỷ nói chuyện với mình ta. Sự tồn tại có ngươi, có tư cách gì đáng để nàng ấy biết.”
“——”
Bóng tối khắp thành chợt cuồn cuộn.
Xa xa, dưới ánh trăng, núi rừng gầm thét, ánh sáng biến mất, vầng trăng trong vắt trên bầu trời bị mây đen nuốt chửng, như ma diễm cắn nuốt mặt trăng, cuồng phong chợt nổi lên.
Người đi đường trong chợ đêm chẳng biết tại sao lại sợ hãi chạy tán loạn.
Dưới gốc cây, giữa bóng tối lay động, chỉ có Mộ Hàn Uyên đang đứng yên nghe được, âm thanh điên cuồng hung bạo trong bóng tối.
“Nếu ta là cô hồn dã quỷ, vậy ngươi là thứ gì!”
Khi âm thanh hung bạo vang lên, Mộ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581654/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.