Vân Dao không lập tức nghe được đáp án của Mộ Hàn Uyên.
Sau khi mượn men say nói ra, nàng nín thở chờ Mộ Hàn Uyên trả lời. Nhưng Vân Dao chỉ thấy hắn nhíu mày, vừa định nói gì đó ——
Từ một căn phòng trên lầu hai, một tiếng niệm Phật kinh nộ chợt vang lên.
Tiếng niệm Phật uy thế kinh người, vang vọng như tiếng chuông nhạc khánh ngọc của cửa chùa, tràn ngập cả tòa nhà, chấn động lòng người.
Mộ Hàn Uyên và Vân Dao nhìn nhau theo bản năng, sắc mặt đồng loạt biến đổi.
“Phật tử.”
“Không ổn, con lừa trọc xảy ra chuyện!”
Ngay lúc hai người lên tiếng, tín lực Phật hiệu mất kiểm soát khó có thể khống chế khuếch tán trong trên lầu, linh áp đáng sợ va chạm khiến cả tòa nhà rung chuyển liên tục. Khi khách khứa hoàn hồn, tất cả đều kinh hoảng bỏ chạy, tiếng kêu gào từ tòa nhà vang vọng đến tận chợ đêm.
Hiện tại Hồng Trần Phật tử đã là phật tu Kiến Đạo cảnh, nếu phân chia theo tu vi bình thường của giới Càn Nguyên, tu vi của y tương đương với Hợp Đạo cảnh của Mộ Hàn Uyên.
Nếu tín lực Phật hiệu có vấn đề, linh áp tán loạn khó thu, e rằng cả thành này sẽ tiêu đời.
Không tỉnh rượu cũng phải tỉnh.
Vân Dao giơ tay rút trâm gỗ trên đầu, khi vừa lấy xuống, ánh sáng tinh tế chảy dọc xuống theo ngón tay nàng.
Mũi kiếm gỗ ôn nhuận chỉ xuống đất, làn váy đỏ nhanh chóng bay lên ——
“Ngươi cứu người, ta lên lầu.”
“Sư tôn cẩn thận.”
Hai bóng dáng đỏ tươi và trắng tuyết giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581655/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.