(*) Nếu nơi đáy mắt không ly hận, nào tin thế gian có bạc đầu: Trích từ 《Giá cô thiên · Đại nhân phú》của Tân Khí Tật thời nhà Tống.
******
Kiếm quang chí mạng ấy lặng lẽ không một tiếng động ập đến, góc độ xảo quyệt và tàn nhẫn, ma văn trên thân kiếm nổi lên, như biển máu nổi sóng ——
Hệt như muốn lấy mạng của Vân Dao.
Không biết đối phương sử dụng bí pháp che giấu hơi thở gì, khi thanh kiếm xuất hiện cho đến khi đâm tới, dường như không có chút khí cơ nào lộ ra, ngay cả Vân Dao cũng không hề nhận ra sự hiện diện của nó.
“Phập.”
Lưỡi kiếm đâm vào giữa lưng thiếu nữ áo đỏ, ma văn trên thân kiếm cuồn cuộn, huyết quang khó có thể ngăn chặn, dường như muốn xé nát thân thể yếu ớt của nàng, toàn bộ sinh cơ đều bị huyết quang hút đi, lao vọt vào thân kiếm.
Khuôn mặt của người nọ ẩn dưới làn sương đen, khóe miệng hung ác nhếch lên.
Song, nụ cười này chỉ kéo dài chưa đến ba nhịp thở.
Thân thể người nọ đột nhiên cứng đờ —— Không có chút linh lực nào được truyền về từ huyết kiếm, nhưng rõ ràng gã đã rút sạch toàn bộ sinh cơ của đệ tử Càn Môn tên Vân Yêu Cửu này rồi mà, sao có thể…..
Mặt nạ sương đen cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn “nữ tử áo đỏ” đang quay lưng về phía lưỡi kiếm của gã.
Ngay khi gã vừa nhận ra, hình bóng vừa bị lưỡi kiếm đâm xuyên tim như một tấm gương vỡ, đột nhiên vỡ tan thành vô số đốm sáng trước mặt gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581656/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.