Vân Dao cứng đờ đứng trong suối nước nóng đầy hơi nước lượn lờ.
Hắn mới nói, cái gì?
Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Mặc dù mọi thứ trước mắt và trong đầu đều hướng đến một khả năng duy nhất, Vân Dao vẫn có chút khó có thể tin nổi.
Nhưng theo câu nói của Mộ Hàn Uyên, những mảnh vỡ ký ức mãnh liệt trong thần hồn bắt đầu trở nên rõ ràng, mỗi hình ảnh nàng nhớ lại, gần như đều tương ứng với vẻ mặt, phản ứng, ánh mắt của thanh niên trước mặt này.
Mỗi một thứ đều tuyên bố chuyện ác mất hết tính người mà nàng đã làm cách đây không lâu.
Một màu đỏ rực lướt qua gò má của Vân Dao, giữa hơi nước mờ ảo, khó có thể phân biệt là đỏ mặt vì kinh ngạc hổ thẹn hay là vì giận dữ.
Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trước mặt nàng quá sắc bén, thậm chí nốt ruồi nhỏ như ánh vàng ở đuôi mắt cũng nhuốm màu động tình.
Hoàn toàn trái ngược với ánh mắt thanh lãnh như băng sương, đó là dáng vẻ không phản kháng mặc cho nàng bắt nạt —— Hơi nước giữa hai người bị hình tượng tương phản cực lớn này kéo căng như một sợi dây cung.
【Dù sao cũng đã làm sai rồi……】
【Làm một lần và làm nghìn vạn lần, có gì khác nhau đâu?】
Trong thức hải Vân Dao vang lên một tiếng thì thầm mê hoặc lòng người không rõ nguồn gốc, như ma âm rót vào thần hồn, xé toạc lý trí của nàng.
Nàng ấn tay lên mi tâm, rót linh lực vào, cuối cùng mới tỉnh táo hơn đôi chút. Vân Dao buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581660/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.