“...... Sư tôn.”
Dưới gốc cây trước động phủ của Vân Dao, giọng nói trong trẻo của Mộ Hàn Uyên đột ngột vang lên.
Lúc đó hắn vẫn đang nhắm mắt.
Sau tiếng gọi ấy, Vân Dao đang tới cực nhanh và Trần Kiến Tuyết trước mặt hắn đều đồng loạt sững sờ và khựng lại.
Đặc biệt là Trần Kiến Tuyết.
Nàng vội vàng rút tay ra khỏi đuôi mắt của Mộ Hàn Uyên, gần như hoảng hốt thất thố đứng dậy. Sau đó Trần Kiến Tuyết lùi lại nửa bước, rồi chợt nhớ tới điều gì đó, quay về phía Vân Dao, luống cuống giơ kiếm hành lễ: “Đệ tử Trần Kiến Tuyết, ra mắt sư thúc tổ.”
“......”
Màu đỏ sẫm trong đáy mắt của Vân Dao vẫn chưa phai nhạt, ánh mắt thản nhiên liếc xéo qua gò má hơi ửng đỏ của Trần Kiến Tuyết, khóe môi nàng hơi cong lên.
Sau cùng, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Hàn Uyên.
Hàn Uyên Tôn mà người đời ca ngợi liêm khiết công chính, sâu sắc tốt tính, lúc này đã đứng lên từ dưới gốc cây. Hơi thở nặng nhọc hơn bình thường một chút, dường như thương thế chưa lành.
Ánh mắt của Vân Dao đung đưa, mỉm cười khẽ nói: “Vừa rồi ngươi đã tỉnh, đúng không?”
“......!”
Mộ Hàn Uyên chưa nói gì nhưng sắc mặt Trần Kiến Tuyết đã đỏ hơn. Nàng siết chặt ngón tay, vừa hồi hộp vừa thẹn thùng nhìn về phía Vân Dao, dáng vẻ hệt như vừa làm chuyện xấu thì bị sư trưởng bắt gặp.
Nhưng, ngay lúc này, khi nàng thật sự thấy rõ tiểu sư thúc tổ dựa vào sức một mình bảo vệ danh tiếng của Càn Môn ba trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581661/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.