Phù dung trướng noãn, ánh đèn chập chờn.
“Choang!”
Hai thị nữ trực đêm đứng trước tẩm các phủ tôn chủ, một người lặng lẽ ngáp một cái, chợt nghe phía sau, cách ngoại đường, vang lên tiếng gì đó như tiếng đèn lưu ly rơi xuống đất vỡ nát.
“…… Giật cả mình.”
Thị nữ đang ngáp nửa chừng căng thẳng một lát, sau đó cẩn thận quay đầu lại, mong ngóng có thể nghe được động tĩnh trong các.
“Cô không muốn sống nữa à?” Một thị nữ khác vội vàng kéo nàng ta: “Đàng hoàng một chút, ta không muốn chết chung với cô đâu.”
“Không sao đâu mà, dù tôn chủ đại nhân hung ác đến đâu thì đêm nay cũng sẽ chẳng đoái hoài gì đến chúng ta.”
Thị nữ che miệng cười nhẹ, sau đó quay mặt lại: “Đêm tân hôn mà đánh nhau kịch kiệt như vậy, không hổ là tôn chủ đại nhân.”
“Chậc, mấy ngày trước cô nói, thà rằng tôn chủ đại nhân cứ mang mặt nạ đồng xấu xí chứ đừng lộ mặt, vì tướng mạo của ngài chắc hẳn hung thần ác sát hơn cả mặt nạ đầu thú, thế nào, hôm nay tôn chủ tháo mặt nạ trong đại hôn, cô lập tức phản chiến à?”
“Gì mà phản chiến, ta luôn trung thành với tôn chủ mà.” Thị nữ ưỡn ngực, sau đó dưới ánh mắt trêu chọc của đồng bạn, nàng ta giả vờ ngượng ngùng khom lưng: “Mặc dù đúng là ta hơi bị sắc đẹp mê hoặc…… Ôi chao, lẽ nào cô thấy dung mạo của tôn chủ mà không động lòng chút nào sao?”
“Ta trân trọng mạng của mình hơn.”
“Hửm?” Thị nữ hơi can đảm quay đầu lại hỏi: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581715/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.