(*) Trăng gió vô tình ngươi thay đổi: trích từ 《Điệp luyến hoa kỳ 5》 của Âu Dương Tu.
*****
Trong động phủ dưới vực Thiên Vẫn này, không có ánh nắng mặt trời, mà chỉ có ánh nến yếu ớt.
Lúc này, trên giường đá trước nham bích, có một trường án hoàng lê mộc chạm trổ đầu rồng đuôi phượng. Một hàng các bầu rượu hình dạng khác nhau xếp dài trên trường án, như dãy núi cao thấp đan xen liên miên bất tuyệt, bất động đổ bóng xuống mặt bàn dưới ánh đèn dầu.
“Bộp.”
Bầu rượu ngọc cổ cao cuối cùng được đặt xuống mặt bàn.
“Tiên Nhân Túy khó tìm, nhưng Ma Vực không thiếu rượu ngon,” Mộ Hàn Uyên xắn tay áo, ngồi xuống ghế đệm bên cạnh trường án lê mộc, hắn dựa vào bàn, nâng mắt nhìn Vân Dao đang bị “cầm tù” trên giường đá: “Nếu sư tôn thích, ta sẽ gọi người lấy thêm.”
“……”
Nhìn những bầu rượu xếp thành ngọn núi nhỏ giữa hai người, trong mắt Vân Dao chất chứa cảm xúc phức tạp.
Nàng hơi không chắc, liệu Mộ Hàn Uyên có đề phòng ý muốn của nàng hay không.
Đây là biểu hiện đề phòng của hắn sao?
Nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách, nghĩ đến tuyết trắng trong thức hải sắp bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, Vân Dao bỗng lo sợ không yên.
Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.
Vân Dao nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng trực tiếp giơ tay lên, ống tay áo voan mỏng đỏ tươi lướt qua cánh tay xinh đẹp trắng nõn, đầu ngón tay của Vân Dao từ từ lướt qua những bầu rượu cao thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581718/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.