Khi người trước mặt nhoài người về phía trước, tóc đen phía sau hắn xõa xuống, dưới ánh nến, trước đôi đồng từ hơi mở to của Vân Dao, chúng hệt như gấm đen óng ánh long lanh.
Theo bản năng, Vân Dao giơ tay lên, chạm nhẹ vào, tóc dài đen nhánh không như bọt nước hư ảo, mà thật sự tồn tại.
—— Không phải mơ.
Vân Dao phản ứng kịp, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngước mắt lên: “…… Mộ Hàn Uyên, người trở về rồi?”
“……”
Mộ Hàn Uyên nắm chặt cổ tay Vân Dao, cảm xúc dữ dội trong đáy mắt dần dịu xuống khi thấy ánh mắt hân hoan vui mừng, thư thái lại khó nén được mệt mỏi của nàng.
“Ừm.”
Hắn buông cổ tay của nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, vùi đầu bên cổ nàng, hít một hơi thật sâu.
“Ta trở về rồi, sư tôn.”
Cái ôm không một lời phàn nàn, không một câu oán hận, khiến lòng Vân Dao mềm nhũn.
Nàng theo bản năng giơ tay lên, đặt lên lưng của Mộ Hàn Uyên, nhẹ giọng nhận sai: “Thị vệ lúc trước, là ta.”
“Ta biết.”
Nghe thấy giọng điệu không có chút kinh ngạc gì của Mộ Hàn Uyên, tuy Vân Dao đã đoán được nhưng vẫn không khỏi hơi ảo não: “Vì không muốn ngươi biết cho nên ta mới tốn sức lấy Toàn Dung đan từ chỗ của sư huynh, vậy mà không có chút hiệu quả gì…… Thế mà huynh ấy nói trừ phi thần hồn giao hòa, nếu không sẽ không nhận ra, tên chó Mộ Cửu Thiên đó quả nhiên không đáng tin chút nào.”
“Hơi thở quả thật khác biệt, không hề giống nhau.”
“Hửm?” Vân Dao hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581719/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.