Quyển 5: Tam Giới Chung Cục
(*) Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt: trích từ《Hạ tân lang · Biệt mậu gia thập nhị đệ》của Tân Khí Tật thời nhà Tống. ‘Trường tuyệt (长绝)’ nghĩa là vĩnh viễn đoạn tuyệt.
*****
“Mộ Hàn Uyên ——!!!!”
Một tiếng gọi khoan tim đục xương xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Vân Dao bật dậy từ trên giường.
Trước mắt tối đen như mực, hình ảnh cuối cùng đọng trong trí nhớ nàng là hố đen có thể nuốt chửng toàn bộ giới Càn Nguyên. Sau khi nó cắn nuốt sợi thần hồn cuối cùng của Mộ Hàn Uyên ác thì đột nhiên co lại thành một chấm nhỏ trong hư không.
Từ chấm nhỏ ấy bùng lên kim quang chứa sức mạnh vô song không thể kháng cự của Thiên Đạo, trong chớp mắt đã bao phủ nàng và Vãng Sinh Luân ——
Sau đó thì sao?
Nàng trở về Tiên giới rồi sao?
Vân Dao mờ mịt nhìn quanh, ôm chút hi vọng cuối cùng —— Tiên giới không nên có màn đêm như thế, chỉ cần chưa trở về, hố đen thời không sinh ra từ quy luật nhân quả chưa hoàn thành hiến tế bù.
Như thế, sợi thần hồn cuối cùng của Mộ Hàn Uyên vẫn chưa……
Vẫn chưa……
“Phựt.”
Một ngọn nến bùng lên giữa thần cung u nhã tĩnh mịch.
Bóng tối bị xua tan, ánh nến như hỏa điệp tung tăng, lan tỏa bay lượn khắp các ngọn đèn trong điện, mọi nơi bừng sáng, khiến cả cung điện chìm trong ánh nến lung linh ấm áp.
Nhưng Vân Dao lại sững sờ trên giường.
Nàng chỉ cảm thấy ánh nến chiếu lên người tại thời khắc này như lưỡi dao khoan tim đục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581730/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.