Trong chủ cung của Tư Thiên Cung, sự tĩnh mịch và vẻ hiu quạnh vạn năm không thay đổi. Ngoài cửa sổ, nước biếc cảnh đêm nối liền chọc trời, đó là cảnh sắc mà không biết bao nhiêu năm trước, Vân Dao, khi còn là Khởi Thủy Thần quân, tiện tay mang về khi ngẫu nhiên xuống nhân gian.
Thuở xưa, mỗi khi xử lý xong công vụ của tiên đình, nàng trở về điện, ủ một bầu rượu, tựa bên cửa sổ, nhìn những cành cây khẽ đung đưa bên bờ sông, ngắm ngọn đèn ảm đạm khuất sau màn đêm nơi núi xa, cứ như trông nom nhân gian yên vui trong ba nghìn tinh đăng.
Khởi Thủy thần cung thanh vắng cô tịch nhất nhưng lại là nơi quyến luyến khói lửa thế gian nhất.
“Cho nên, ngươi mới bị người mà ngươi quen biết và tin tưởng mấy vạn năm lợi dụng thẳng thừng như thế.”
Vân Dao vẫn tựa bên cửa sổ sát đất cạnh trường kỷ, trên đầu ngón tay nàng, một con quang điệp vàng óng đang bay lượn, sáng rực giữa màn đêm.
Nhìn sợi xích màu xanh bạc như có như không trên cánh bướm, nàng buồn bực lẩm bẩm.
Dường như kim điệp vô cùng ấm ức, nó đậu trên đầu ngón tay nàng, râu dài trên đỉnh đầu giật nhẹ.
Ngay lúc này, sau lưng nàng, toàn bộ ngọn nến trong cung điện vắng vẻ lạnh lẽo chợt bùng lên, thắp sáng cung điện rộng lớn.
Vân Dao ngoảnh đầu lại.
Kim điệp hóa thành những đốm sáng lung linh trên đầu ngón tay của nàng.
Mộ Hàn Uyên đứng cạnh ngọn đèn cao nhất trong điện, như vầng trăng thanh lãnh tột cùng, ánh nến cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581731/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.