Vân Dao nhất thời hơi hoảng hốt.
Nếu không chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, có lẽ nàng sẽ không phân biệt được, rốt cuộc Mộ Hàn Uyên trước mặt là thiện hay ác. Chẳng lẽ…… sau khi dung hợp ký ức với ác, đã tạo thành ảnh hướng gì với hắn?
Vừa suy nghĩ, Vân Dao vừa thả nhẹ âm sắc, thử dò hỏi: “Ta không có ý định bỏ đi, chỉ là vừa rồi ta chợt nhớ ra chút chuyện kỳ quặc trước khi hạ giới, cho nên định lên Cửu Trùng Thiên, đi tìm kẻ bất nghĩa gài bẫy hãm hại ta —— Ngươi sẽ ngăn cản ta sao?”
“……”
Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên cụp xuống, vẻ mặt vừa tái nhợt vừa mệt mỏi vì men say, hắn nhẹ nhàng nắm tay áo, không rõ đang cân nhắc điều gì.
Lòng Vân Dao dần chùng xuống theo sự im lặng của hắn.
Đúng lúc Vân Dao sắp buông tiếng thở dài, ai điếu mình mang thể chất chuyên nhận nghịch đồ gieo họa cho chúng sinh, xứng đáng cô đơn vạn vạn năm, thì ——
“Làm sao đệ tử dám mạo phạm sư tôn?”
Mộ Hàn Uyên nói, tiến lên một bước.
Hắn giơ tay lên, Vân Dao vô thức nghiêng đầu, ngay sau đó nàng cảm thấy mình làm thế có vẻ hơi đề phòng quá mức, thế là cố gắng dừng lại. Thế nên, ở khoảng cách cực gần, nàng thấy rõ ràng, Mộ Hàn Uyên cong môi cười nhẹ, như đang cười hành động mâu thuẫn của nàng.
Mặt của Vân Dao hơi nóng lên, giờ vờ không thấy gì, cụp mắt xuống.
Dù sao phía sau có một đám đọa tiên đang nhìn, nàng không tin Mộ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581732/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.