(*) Hưng vong di hận, một nắm đất vàng, muôn đời non xanh: Trích từ 《Nhân nguyệt viên · tuyết trung du hổ khưu》của Trương Khả Cửu triều đại nhà Nguyên.
*****
Trong điện yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ngọn lửa trên bấc nến vang lên tiếng lách tách như đang thiêu đốt sự tĩnh lặng trong điện.
Mộ Hàn Uyên hơi nghiêng đầu, ánh nến từ một bên bên chiếu xuống, phác họa dung nhan như ngọc của hắn: "Ta không hiểu sư tôn đang nói gì."
"Từ khi chàng luôn thắp nến chiếu sáng cả điện, ta đã nghi ngờ rồi...... Có phải lúc ấy chàng đã không thể thấy rõ, đúng không?"
Vân Dao ngước nhìn đôi mắt của hắn, bên trong ấy là tĩnh mịch và tối tăm, ánh sáng không thể len lỏi vào, nàng cảm lòng mình vừa nặng trĩu vừa chua chát: "Vậy còn bây giờ, bây giờ sau khi chàng về cung, sao lại không thắp nến nữa?"
Ngón tay đang níu tay áo hắn của nàng đã run đến mức không kiểm soát được.
Cuối cùng Mộ Hàn Uyên đành phải thỏa hiệp, hắn buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, nắm chặt, vỗ về an ủi: "Khi ấy, ta chỉ muốn nhìn rõ nàng thôi."
Lúc ấy, chỉ khi ở giữa những ngọn nến lung linh khắp điện, hắn mới có thể dựa vào ngũ giác sắp biến mất của mình, miễn cưỡng phân biệt được hình bóng yêu kiều mờ ảo của nàng.
Hắn muốn đến gần, muốn nhìn rõ, muốn khắc sâu hình bóng của nàng vào nơi sâu nhất thần hồn, dẫu cho có tan thành mây khói cũng không thể phai nhòa.
"Nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581736/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.