Đúng như lời đám tiên nhân trong Ngự Lệnh thần cung nói, nơi nhô lên trụ ánh sáng vàng óng thông thiên, chính là bên dưới chín tầng trời, Khởi Thủy thần cung.
Thần quang vô tận đang chiếu rọi khắp điện.
Trường bào vàng óng thêu đồ văn thần thú buông xuống từ bờ vai, mũ miện tượng trưng cho thân phận Thánh tôn vấn lên mái tóc dài, trâm cài vân văn hoa thụ chạm khắc tinh xảo xinh đẹp, tua rua tơ bạc buông xuống từ đầu trâm tựa như ánh sao rơi phủ lên mái tóc bồng bềnh như mây.
Trên thánh tọa, Vân Dao mở mắt ra, thần quang trong đáy mắt thu lại.
Giữa trán nàng, một con kim điệp sống động như thật đang chậm rãi ngưng ảnh.
Đứng đầu Tam Thánh, Thánh · Sơ quy vị.
Kim quang xán lạn trong đại điện bên trong Khởi Thủy thần cung dần tiêu tán, về lại tăm tối.
Trong bóng tối.
Có người kìm nén một tiếng ho khẽ.
Vân Dao bừng tỉnh.
Xuống khỏi thánh tọa, nàng xoay người chạy về phía sau ghế ngồi, nơi sâu trong bóng tối hỗn độn, nơi thần lực cũng không thể chiếu sáng: “Mộ Hàn Uyên!”
Vân Dao quỳ xuống, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống đất nọ.
Cảm giác ươn ướt, đặc dính dính vào tay, xung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Tim Vân Dao lập tức bị bóp chặt, chặt đến mức nàng không thể thở nổi.
Nàng luống cuống giơ tay, muốn châm lửa thần soi sáng vùng đất diệt vong bị sức mạnh Chung Yên cắn nuốt đến mức không một tia sáng nào có thể lọt qua này.
Nhưng chút ánh sáng ấy chưa kịp soi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-ma-ton-mua-mot-tang-mot/2581737/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.