Bóng đèn vàng vọt khẽ lắc lư trong không gian tăm tối, không đủ chiếu rọi toàn bộ gian phòng tĩnh lặng. Trong một góc khuất, thân ảnh gầy gò ngồi trên xe lăn hơi đung đưa, cảm tưởng như sắp sửa gục ngã đến nơi vậy. Trạch Hiển ung dung ngồi ở vị trí sáng nhất, hai chân vắt chéo lên nhau, trên miệng còn phì phèo điếu thuốc đang cháy dở.
Hắn vốn là một con cáo già. Ghen ghét, hận thù Cố Tử Khâm đấy, còn muốn gi3t chết anh nữa kia nhưng nhất định không chịu để người của hắn dính vào vòng tù tội. Ngộ nhỡ, "đám chó săn" như trong suy nghĩ của hắn phát hiện ra, công ty và danh tiếng hắn dày công tạo dựng chẳng phải sẽ tan biến thành bọt biển hay sao?
- Cố Tử Khâm, chậc chậc. Sau bốn năm không gặp, tao thật mong chờ xem mày có thay đổi gì chưa đấy?
Người đàn ông ngồi trên xe lăn nghe vậy, lập tức rên ồ ồ lên mấy tiếng. Dường như anh ta muốn phản kháng, nhưng bản thân lại đang bị trói và bịt miệng, thành ra chỉ có thể chống cự bằng vài động tác yếu ớt. Hành động buồn cười này khiến Trạch Hiển rất vui. Hắn chống tay lên đùi, từ từ ngồi dậy, sau đó tàn nhẫn vung chân mà giẫm thật mạnh lên đùi người đàn ông.
Cơn đau xé buốt lập tức khiến anh ta trợn ngược hai mắt, tay chân càng thêm vùng vẫy dữ dội hơn. Trạch Hiển thừa hiểu, gã đàn ông đáng thương này chỉ là một con tốt thế thân. Muốn bẫy được hổ con, nhất định phải lăn xả vào trong hang hùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160952/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.