Đôi mắt của S ngập tràn tia phức tạp. Anh hít thật sâu một hơi, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Chưa nhận được câu trả lời của anh cũng đồng nghĩa với việc S đang ngầm thừa nhận những gì Phượng Nghịch nói là thật.
Phượng Nghịch cười mỉm, nét mặt lộ vẻ buồn bã. Đã trôi qua thật lâu rồi, thời gian cũng đã không còn chậm chạp lăn bánh như những ngày trước... Vậy mà cớ sao, cô vẫn cố chấp yêu đến điên cuồng người đàn ông này.
S nhếch môi cười nhạt, sau đó lén lút thở dài một tiếng. Chuyện giữa anh và Châu Ly, biết nói gì cho phải. Nếu nói yêu cũng không đúng, không yêu lại càng sai, điên điên cuồng cuồng như một trò hề. Bản thân không thích thì thấy gì yêu đương. À nhầm, chẳng đáng mới phải.
Thấy S lạnh lùng xoay lưng rời đi, Phượng Nghịch cũng không cản anh lại nữa. Hình bóng cao lãnh của S dần dần khuất lấp sau hành lang tăm tối, mờ nhạt và ảo vọng.
Châu Ly gạt chân chống xe, mái tóc dài tung bay trong làn gió đông cuối tàn. Đôi mắt phượng u buồn chầm chậm hướng về phía tòa nhà cao chót vót đang ở ngay trước mắt. Cô biết, bản thân liều lĩnh tới đây để cứu nguy Cố Tử Khâm là một trò khờ dại. Thế nhưng, trái tim vẫn chẳng thể nào lừa dối chính mong muốn của mình.
Cố Tử Khâm xảy ra chuyện, Châu Ly cũng không thể sống yên ổn. Cả đời cô có lẽ sẽ chìm ngập trong day dứt và ăn năn. Vì lẽ, kẻ bắt cóc Cố Tử Khâm đã gửi ngón tay bị cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160954/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.