Anh Khâm, anh đâu có ăn được cay?
Nguyệt Hi trợn tròn mắt nhìn Cố Tử Khâm, kinh ngạc trông thấy anh gắp lần lượt từng miếng mực, bỏ vào miệng nhai với thái độ hết sức bình thản.
Châu Ly cúi đầu, vừa ăn vừa cười thầm. Chờ sau khi dọn dẹp bàn ăn, cô đi vào trong bếp, rót một ly sữa tươi đem lên trên nhà. Nguyệt Hi vì trót lỡ miệng nói muốn ăn cay nên môi cũng sưng đỏ, liên tục thở phù phù khó chịu. Trông thấy Châu Ly đem sữa lên, cô đưa tay với lấy, nhưng ai ngờ Châu Ly nhàn nhã bước qua, khiến bàn tay giơ lên không trung của Nguyệt Hi trở nên vô cùng cứng ngắc và ngượng ngùng.
- Chồng à, uống chút sữa đi anh!
Châu Ly đưa đến trước mặt Cố Tử Khâm, mỉm cười nói với anh. Cố Tử Khâm gật nhẹ đầu, uống cạn ly sữa vợ đưa. Cơn cay bỏng rát trong cổ họng anh cũng được dịu lại hẳn.
Nguyệt Hi không chịu được, vội vàng đứng bật dậy, chạy xuống bếp tự rót sữa uống để làm giảm cơn nóng bỏng rát như thiêu như đốt.
Lúc này, Châu Ly mới nhìn Cố Tử Khâm, lo lắng hỏi anh:
- Anh ăn ớt sẽ không việc gì chứ?
Cố Tử Khâm gõ nhẹ lên trán cô, lắc đầu đáp:
- Cùng lắm nổi vài cái mụn nhỏ thôi!
Đêm xuống, Cố Tử Khâm thực sự bị dị ứng. Anh nằm lăn lộn trên giường, khắp người cắn rứt vô cùng khó chịu. Da thịt Cố Tử Khâm đỏ ửng, mồ hôi rịn ra ướt đẫm, có hiện tượng sốt. Châu Ly hoảng hốt chạy đi lấy khăn ấm cùng thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160990/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.