Hai tháng trôi qua, cuộc sống vợ chồng của Cố Tử Khâm và Châu Ly diễn ra hết sức bình dị. Buổi sáng, vợ chồng họ sẽ cùng nhau chăm sóc vườn hoa, tối ngồi trước lan can ngắm trăng, thưởng trà. Vì Cố gia có tang nên người em họ kia cũng lùi lại lịch trình, hẹn sẽ sắp xếp thời gian về thăm họ sớm nhất.
- Người em họ mà anh nói đến tên là Nguyệt Hi?
Châu Ly bỏ thêm một cục đường phèn vào ly cà phê ấm của chồng, nhướn mày nghiêng người hỏi anh.
Nghe vợ nhắc đến Nguyệt Hi, Cố Tử Khâm chỉ cười nhẹ:
- Đúng rồi! Nguyệt Hi là em họ xa của anh. Con bé định cư ở nước ngoài đã mười ba năm rồi!
- Ồ! Thì ra là vậy!
Châu Ly khuấy cà phê, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Hi bày tỏ ý muốn ở lại nhà của họ nghỉ dưỡng ít bữa, không biết nên mừng hay nên vui. Từ trước tới nay, Châu Ly vốn đâu thích ở chung chạ. Hơn nữa, linh cảm của một người con gái cho cô biết mục đích đến thăm vợ chồng Châu Ly của Nguyệt Hi cũng chẳng hề đơn giản.
Cố Tử Khâm nhìn đồng hồ, mỉm cười nhắc nhở:
- Đi ngủ thôi em! Cũng gần mười hai giờ rồi!
Châu Ly giúp Cố Tử Khâm đẩy xe lăn vào trong phòng, sau đó dìu anh lên giường nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, cô ngủ không sâu giấc cho lắm, thỉnh thoảng chập chờn mơ mộng nhiều. Có đôi khi Châu Ly sẽ nhìn thấy bóng hình tuấn mỹ mờ nhạt của gã sát thủ S, sau đó lại là khuôn mặt bầm tím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1160992/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.