Châu Ly đang nằm nghỉ trong phòng, chợt thấy ngoài hành lang truyền tới những tiếng bước chân bình bịch, xem chừng có vẻ rất đông người đang gấp gáp bước đến đây.
Tiếng khóa tra vào ổ lạch cạch, tiếng người tranh cãi kịch liệt đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Ánh sáng đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào mặt Châu Ly. Theo phản xạ, cô đưa tay che mắt, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cố Bình tìm công tắc điện bật lên. Phòng thờ lập tức sáng bừng, chiếu rõ khung cảnh diễn ra xung quanh. Châu Ly toàn thân nhếch nhác, mặt mũi bơ phờ, môi khô nứt nẻ ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh góc tường là các mảnh vỡ của máy sưởi lạnh rơi vương vãi, trông cô hết sức thảm hại.
- Con khốn Lưu Châu Ly! Có phải chính mày đã làm ra chuyện này không hả?
Từ phía sau, Cố Tịch đưa tay đẩy người cha mẹ sang một bên, còn cô ta hùng hổ xông tới, tóm lấy mái tóc dài của Châu Ly giật mạnh. Cố Tịch vừa mắng vừa khóc lóc thảm thiết, hai mắt đã sưng vù, ấm ức nổi điên gào lớn.
Châu Ly vốn đang cảm sốt, đầu óc đau như búa bổ, giờ đây lại bị Cố Tịch giật tóc, não bộ của cô như muốn vỡ ra. Cô dùng hết sức bình sinh, loạng choạng đứng dậy, co chân th úc mạnh vào bụng Cố Tịch, khiến cô ta không kịp trù bị trước mà ngã lăn quay ra đất.
- Cố Tịch, chị thôi ngay mấy trò hề này đi!
Châu Ly trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.