S đảo mắt nhìn khắp phòng thờ một lượt, lông mày chau lại, tỏ rõ vẻ bực bội:
- Họ không cho cô chăn đệm để nằm à?
Châu Ly đâu còn sức để trả lời anh, chỉ mơ màng gật đầu lấy lệ. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng anh đang làu bàu chửi thề, muốn phì cười mà sức khỏe lại không cho phép.
S cởi áo ngoài, đem mặc lên người Châu Ly. Nhiệt độ hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khắp người, giúp cô cảm thấy cái lạnh cũng đã dịu hơn được phần nào.
Chưa lúc nào cô nghĩ, người đàn ông từng có ý định thủ tiêu cô này lại có lúc dịu dàng như thế. Dù cho mục đích cuối cùng của anh có là gì đi chăng nữa, Châu Ly cũng cảm thấy tương đối mãn nguyện. Chí ít, trong lúc cô khó khăn nhất, lần nào S cũng xuất hiện và bảo vệ cho cô.
- Ăn tạm thứ này đi!
Anh lấy từ trong túi quần một gói nhỏ, bên trong đựng chiếc bánh bao nhân thịt to bằng lòng bàn tay.
- Tôi chỉ có thể mang theo chừng này.
- Cảm ơn!
Châu Ly đón lấy chiếc bánh, mở miệng nhai một cách ngon lành. Đối với cô, thức ăn luôn là tinh hoa mà đất trời ban tặng cho nhân loại, chẳng có gì để phải chê trách, vứt bỏ dư thừa cả. Nhìn đôi mắt long lanh gợn sóng, khóe môi còn khẽ cong lên biểu lộ ý cười của người con gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng S cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.
Anh đứng dậy đi lại xung quanh phòng thờ, điểm nhìn chợt dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161012/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.