Châu Ly há miệng thở hắt ra một hơi.
Cô đảo mắt quan sát tình hình xung quanh.
Ngay lúc này, mọi lợi thế đều đổ dồn cả về phía đám người Đốc Ngữ.
Châu Ly ngoài phải tự vệ bản thân, còn phải luôn để mắt, canh chừng tới Cố Tử Khâm.
Hiện tại anh đã bị hôn mê, Châu Ly không thể nào đem anh chạy theo mình.
Chỉ còn cách duy nhất...
Châu Ly cụp mắt, ngoan ngoãn cất tiếng:
- Được, tôi sẽ đi theo các anh! Tuy nhiên, các anh phải thả Cố Tử Khâm ra.
Vừa nghe thấy cô nói như vậy, d*c vọng trong người Đốc Ngữ đã cuộn trào sôi sục.
Hắn ngửa cổ cười lớn, sau đó phẩy tay ra hiệu.
Lập tức, đám thuộc hạ đã nhanh chân tiến đến cởi trói cho Cố Tử Khâm.
Châu Ly bị chúng dẫn tới một đồi dốc cao, cách nơi Cố Tử Khâm nằm khoảng chừng hơn mười mét.
Tôi không thích có quá nhiều người đứng nhìn!
Châu Ly cứng rắn phản đối.
Chiều ý cô, Đốc Ngữ sai đàn em bỏ đi, đứng cách xa hai người bọn họ một khoảng dài, lại bị cây cối rậm rạp che khuất, sẽ không thể nào trông thấy những sự việc đang diễn ra ở đây.
Chờ đám đán em đã khuất xa, Đốc Ngữ đưa tay vuốt nhẹ lên hai má trắng ngần của Châu Ly, cười ha hả mà nói:
- Ông đây vốn rất thích đàn bà tự giác.
Những lời Đốc Ngữ nói, Châu Ly hoàn toàn hiểu.
Cô từ từ cúi thấp đầu xuống đến ngang hạ bộ của hắn, sau đó lần mò cởi khóa quần Đốc Ngữ.
Ngay khi v@t cứng ngắc của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161056/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.