Một đêm trôi qua khá yên bình.
Cố Tử Khâm thức dậy từ sớm, đã ra ngoài trước để hít thở không khí núi rừng trong lành.
Lúc Châu Ly tỉnh dậy, trông thấy đoàn người nhà họ Cố đang tụ tập cách đó không xa, lều trại cũng đã được tháo xuống.
- Lề mà lề mề, hay là cô muốn ngủ trương người rồi mới thức dậy?
Cố Tịch bĩu môi, bực dọc lên tiếng mắng mỏ.
Bà Gia Linh đứng gần đó liền đưa mắt cảnh cáo thái độ của con gái, đoạn hướng về phía Châu Ly mà nở nụ cười dịu dàng:
- Chúng ta sẽ đi trước.
Đợi khi Tử Khâm trở về, hai đứa cứ theo lối mòn kia để lên tới chân núi.
- Vâng, thưa mẹ!
Châu Ly lễ phép cúi đầu.
Sau khi dặn dò cô xong xuôi, Cố Bình vẫn tiếp tục là người đi đầu, gương mặt lạnh tanh dẫn vợ và các con cùng nhau lên núi.
Do sức khỏe của Cố Tử Khâm không được tốt nên hai vợ chồng họ chỉ cần tới phía dưới chân núi Nhiếp Phong là được.
Châu Ly dùng tay che mắt, ngước lên nhìn bầu trời cao rộng.
Từng đám mây xám xịt nặng nề nối đuôi nhau lặng lẽ trôi.
Một số đàn chim rừng chao cánh bay ngược với phương hướng của họ, xem chừng trời sắp đổ một trận mưa lớn.
- Tử Khâm, chúng ta mau chóng xuất phát, nếu không trời mưa lớn, đường trơn khó đi.
Theo hướng Châu Ly chỉ, Cố Tử Khâm liền gật đầu đồng ý.
Cô vừa cẩn thận đẩy anh, vừa khoác trên vai túi đồ tương đối nặng.
- Để tôi cầm giúp cô.
Cố Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161058/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.