Cố Tịch tiếp tục mở miệng mắng nhiếc Lưu Châu Ly.
Dường như, cô ta quyết phải ép buộc bằng được cô mới thỏa mãn:
- Xin lỗi tôi ngay lập tức!
Đôi môi đỏ mọng của Lưu Châu Ly nhẹ nhàng cong.
Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt Cố Tịch, ung dung đáp:
- Chị nói...!tôi bỏ muối vào trong ly nước cam?
- Tôi nói dối cô?
Cố Tịch vênh mặt lên tự đắc.
Cô ta vốn là chị gái của Cố Tử Khâm, là thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc, làm sao lại có thể giương mắt nhìn một ả đàn bà xa lạ, chân ướt chân ráo tới đây làm càn?
- Được.
Cố Tử Khâm, anh theo tôi vào trong bếp.
Chưa đợi Cố Tử Khâm đồng ý, Lưu Châu Ly đã đẩy anh đi theo mình.
Chiếc máy ép nước cam cùng một phần nước vẫn còn để trên mặt bàn.
Lưu Châu Ly rót cho Cố Tử Khâm một ly:
- Anh uống thử và cho tôi đáp án!
Lúc này, gương mặt Cố Tịch đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ta không ngờ Lưu Châu Ly vẫn còn giữ lại chút nước ép cam.
Nếu như thế này, chắc chắn cô ta sẽ bị người làm trong biệt thự cười chê nhục nhã.
- Tử Khâm...
Cố Tịch dịu giọng cất giọng gọi em trai.
Cố Tử Khâm cầm ly nước, vân vê quan sát một lúc, sau đó bình thản mà nói:
- Chị Cố Tịch đi đường xa vất vả, vị giác có chút ảnh hưởng.
Vợ em làm nước cam rất ngon, hy vọng lần sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.
Những lời Cố Tử Khâm nói không nóng không lạnh.
Ngụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161063/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.