Cố Tử Khâm nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Lưu Châu Ly, gương mặt có chút sững sờ.
Cha anh đã tìm cho anh rất nhiều mối hôn sự khác, thế nhưng những cô gái đó mỗi khi trông thấy khuôn mặt của Cố Tử Khâm lại đều bỏ chạy mất dép.
Lưu Châu Ly là người con gái đầu tiên không từ chối anh.
Cố Tử Khâm cũng không muốn bắt ép cô nữa.
Anh mệt mỏi thốt ra một câu:
- Tôi mệt rồi.
Giúp tôi thay quần áo.
Lần đầu tiên Lưu Châu Ly phải tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần như thế này, do vậy bàn tay cô có chút run.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên ngực Cố Tử Khâm, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo.
Anh chỉ nhắm hờ mắt, đầu hơi ngả ra phía sau ghế xe lăn.
Mặc dù Cố Tử Khâm bị liệt, thế nhưng cơ thể anh vẫn vô cùng cường tráng.
Vòm ng ực rắn chắc, khỏe khoắn dần dần được lộ ra bên ngoài.
Hai má Lưu Châu Ly đỏ ửng, cẩn thận giúp anh thay áo ngủ.
Đến quần dài, quả thực Lưu Châu Ly không dám chạm vào phần dưới.
Bàn tay cô để giữa không trung, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng như trái cà chua chín.
Nhìn điệu bộ ngượng ngùng của cô, Cố Tử Khâm cong môi cười nhẹ.
- Việc còn lại để tôi.
Cảm ơn!
Nghe anh nói, Lưu Châu Ly liền thở phào một tiếng.
Có lẽ đã quen với việc phải tự làm một mình này, do vậy Cố Tử Khâm thay đồ rất nhanh.
Chiếc giường cưới không đến nỗi rộng rãi, thế nhưng vẫn đủ cho hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161064/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.