Lưu Châu Ly tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc này đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Cha cô là Lưu Trường Bách đang đứng yên lặng nhìn cô chằm chằm, gương mặt bộc lộ rõ sự giận dữ đến mức cực điểm.
- Em gái, em có biết em bỏ đi như thế này, cha mẹ rất lo lắng cho em đấy không?
Lưu Mai Phụng nhếch mép hỏi cô.
Lưu Châu Ly không đáp, cũng không muốn hỏi cha mẹ vì sao cô lại có thể trở về được nhà như thế này.
Cô quay đầu vào phía bên trong góc tường, nước mắt chảy xuống gối.
- Cha, con chấp nhận hôn lễ này!
Mặc dù Lưu Trường Bách đã nghe được đáp án từ chính miệng Lưu Châu Ly nói ra, thế nhưng ông ta vẫn không tin tưởng.
Lưu Trường Bách hất tay ra hiệu cho Lưu Mai Phụng để mắt tới Lưu Châu Ly, sau đó đóng rầm cửa lại mà bước ra bên ngoài.
Những ngày sau đó, Lưu Châu Ly chỉ ở trong phòng, ngoan ngoãn dùng sạch đồ ăn người giúp việc đem tới.
Cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Dù sao, cuộc đời người con gái đều phải kết hôn.
Lưu Châu Ly xem như là lấy chồng sớm hơn những cô gái cùng trang lứa vậy.
Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đã tới.
Lưu Châu Ly khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp, trang trọng nhất, bên trên có đính ngọc trai lấp lánh.
Cô xinh đẹp rạng rỡ như đóa hoa nở muộn, tuy rực rỡ mà ngập tràn cô đơn, thống khổ.
- Em gái, em thật xinh đẹp!
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161070/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.