Căn phòng cưới nằm ở chính giữa tầng thứ bảy.
Xét về chiều rộng, căn phòng này phải lớn gấp ba lần phòng ngủ của Châu Ly.
Cánh cửa mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu thứ hào quang sáng rực.
Lưu Châu Ly do dự một hồi, đưa tay gõ gõ ba lần.
Tuy nhiên, người bên trong vẫn không hề có động tĩnh hồi âm.
Cô chợt nghĩ, chồng cô vốn bị liệt một chân, rất có thể anh không thể tự mở cửa được.
Do vậy, Lưu Châu Ly liền lấy hết can đảm, há miệng hít thật sâu, sau đó mới quyết định đẩy cửa bước vào.
Thứ mùi nồng đượm lập tức phảng vào sống mũi cô, làm cô có chút khó chịu, khẽ chau mày lắc đầu.
Căn phòng đã được bật sẵn đèn, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều được trang trí hết sức đơn giản, không hề cầu kỳ.
Nhìn sơ qua, chẳng ai biết đây vốn dĩ là một phòng tân hôn.
Lưu Châu Ly có chút buồn, khẽ đưa mắt nhìn dọc xung quanh.
Trong phòng, ngoại trừ mình cô thì không còn bất kỳ bóng dáng một ai hết.
Cố Tử Khâm đã đi vắng.
Lưu Châu Ly không dám động chạm nhiều tới đồ đạc trong phòng, cô lặng lẽ bước đến bên giường, ngồi hờ vào mép.
Thì ra, đám cưới sang trọng, lung linh như trong trí tưởng tượng của Lưu Châu Ly lại hoàn toàn xa vời, trái ngược đến như thế.
Cô từng khao khát sẽ được cùng người đàn ông của đời mình kết tóc se tơ, tuy nhiên, đến cuối cùng, ngay cả một đám cưới đúng nghĩa Lưu Châu Ly cũng không thể nào có được.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161068/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.