Lạc Thần giống như đang suy nghĩ, không nói chuyện. Ta chà xát hai tay, nói: “Bất luận bạch y hay không phải bạch y, ta với Lạc Thần trước tiên rửa mặt, sau đó sẽ làm mì thịt thăn xương ống cho ngươi.” Đi vài bước, lại hỏi: “Trường Sinh đâu? Làm thế nào cũng chưa dậy? Ta dậy trễ, nàng nhất định đói bụng lắm.”
Vũ Lâm Hanh nói: “Nàng là cái bánh bao nhỏ lười biếng. Cũng không hiểu học theo tính tình của ai; không gọi nàng, nàng sẽ không dậy. Ta vốn định chờ ngươi làm điểm tâm rồi gọi nàng, ai biết ngươi…”
Nàng còn chưa nói xong, ta liền khụ một tiếng, nói: “Nói nhiều. Bây giờ ngươi đi gọi nàng, chờ một lát có điểm tâm ăn.”
Rửa mặt xong mới phát hiện mình thức dậy muộn, mặt không tốt lắm, vậy bên dưới mặt có sao không? Phải vội vàng chạy tới quán đối diện, mua một ít mì vắt trở về, nhào nặn cắt miếng nhỏ, đợi nước dùng sôi đậm đặc, rồi cho vào nồi. Lửa cháy vừa phải, đem bốn phần đổ vào vá, rải hành vào bát, mang ra bàn ăn.
Vũ Lâm Hanh tuy rất đói nhưng thần thái tao nhã, chầm chậm cầm bát che mặt, húp một hơi, nhìn rất thỏa mãn, thở dài nói: “Sư Sư ngươi đêm qua không có gạt ta, tư vị trêи mặt rất tuyệt.”
Ta lãnh đạm nói: “Ngươi đói quá sinh ra ảo giác rồi, giống bình thường thôi mà.”
Vũ Lâm Hanh lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Cũng không phải, mặt ngươi đầy đặn thấy rõ dụng tâm của người quan tâm chăm sóc, tất nhiên là tuyệt.”
Ta bị nàng làm nổi da gà, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-co-dai-thien/2306585/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.