Nói xong, Sư Thanh Y đứng ở kia, cảm giác ánh mắt Lạc Thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Nàng định mở miệng nói câu gì, không nghĩ tới Lạc Thần bỗng nhiên đi trước một bước hỏi nàng: "Chiều nay em có dự tính gì không?"
"Em cũng chưa định làm gì." Sư Thanh Y đáp: "Hiện tại Nhất Thủy đang ở đây, chúng ta không tiện xuống động, phải đợi đến lúc cậu nhóc an toàn rời đi, rồi mới tính tiếp được. Hai ngày nay sẽ tương đối thanh nhàn. Vì sao chị đột nhiên hỏi em như vậy?"
Lạc Thần nói: "Nếu không có việc gì, buổi chiều chị muốn đi một chuyến ra chợ, em có muốn đi cùng chị hay không?"
Sư Thanh Y tức khắc hiểu được, không khỏi mỉm cười: "Chuyện này chị không cần hỏi, em đương nhiên sẽ đi cùng chị. Chị cũng không cưỡi được xe đạp, em nếu không chở chị, đường xa như vậy, em làm sao đành lòng để chị đi bộ."
Lạc Thần yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng.
Sư Thanh Y vội nắm lấy tay nàng, đong đưa mấy cái, nheo mắt nói: "Em nói sai rồi, là em muốn chở chị, cơ hội hiếm có, chở chị bao nhiêu lần em cũng chịu hết."
Lạc Thần duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nàng: "Hồ nháo, lần thứ ba."
Sư Thanh Y: "……"
Hai người trở lại phòng khách, Nhất Thủy đã cùng Vũ Lâm Hanh thương lượng xong, Vũ Lâm Hanh lập tức gọi điện cho người của nàng sắp xếp mọi chuyện, ngày mai sẽ qua đón Nhất Thủy. Nhất Thủy liên tục nói lời cảm ơn, có thể mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1623978/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.