Loại sự tình này vô cùng hiếm thấy, Sư Thanh Y tranh thủ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vành tai phiếm hồng của Lạc Thần. Lạc Thần dĩ nhiên biết được, hai tay vốn đang ôm chặt eo Sư Thanh Y, không dấu vết mà rụt một tay về, bất động thanh sắc đem tóc dài buông xuống che phủ vành tai, sau đó một lần nữa vòng tay ôm người trong lòng.
"Chị vì sao muốn che lại vành tai?" Sư Thanh Y nén cười, biết còn cố hỏi: "Chẳng lẽ nơi đó rất lạnh sao?"
Lạc Thần liếc nàng một cái, cũng không đáp lời nào.
Sư Thanh Y chỉ cảm thấy nàng lúc này thật sự rất ngoan, nàng càng tỏ ra buồn bực không nói lời nào, càng có một loại đáng yêu khó diễn tả được. Trong lòng nhịn không được muốn trêu nàng: "Em thật không hiểu, vừa rồi em thấy vành tai chị đỏ hồng, hẳn là bị nóng đi, lại như thế nào sẽ lạnh?"
Nàng làm mặt tỉnh nói: "Chẳng lẽ vừa rồi em nhìn nhầm? Xem ra em phải cẩn thận kiểm tra lại." Nói xong liền vươn tay đến, muốn vén lên mấy sợi tóc bên tai Lạc Thần.
Lạc Thần nói: "… Hồ nháo."
Sư Thanh Y cũng không phải thật sự muốn vén tóc Lạc Thần lên, chỉ là muốn trêu đùa nàng, xem phản ứng của nàng. Nghe nàng nói như vậy, tay lập tức thu hồi, ánh mắt cong cong mà nhìn nàng, trong đáy mắt đều là ý cười.
Lạc Thần lúc này mới nheo mắt nhìn qua: "Bất quá chị có thể dung túng cho em tiếp tục hồ nháo như vậy."
Sư Thanh Y hơi ngẩn ra, hiểu được trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1623980/chuong-423.html