Lạc Thần trầm mặc một hồi, gật đầu nói: "Vậy tôi đi xuống chờ em."
Sư Thanh Y nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Đôi mắt Lạc Thần sâu thẵm tĩnh mịch, luôn rất khó đoán, nhưng bây giờ Sư Thanh Y lại nhìn thấy được sắc thái vui sướиɠ từ trong ánh mắt yên tĩnh ấy. Tuy nhiên thần thái của Lạc Thần vẫn hết sức bình tĩnh, nếu không cẩn thận tỉ mỉ quan sát, không thể nào nhận ra được chút biến hóa vi diệu đó của nàng.
Lạc Thần xoay người, đi tới trước cửa động.
Sư Thanh Y cũng vội vàng đi theo, đứng sát bên nàng. Lạc Thần nắm tốt dây leo núi, nhẹ nhàng nhảy xuống, nhưng mà nàng lại không trực tiếp xuống đáy hang động, mà treo mình lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Sư Thanh Y: "Em còn có lời gì muốn nói với tôi không?"
Sư Thanh Y mấp máy môi tựa như muốn nói rồi lại thôi.
"Đợi đến khi xuống dưới rồi, nếu em muốn nói với tôi điều gì, chỉ sợ là chỉ có thể nói thầm." Lạc Thần dừng một chút, nói: "Em hiện có điều gì cần nói, nhân lúc này chỉ có hai chúng ta, em liền nói trước với tôi đi?"
Sư Thanh Y cắn cắn môi, nói: "Sao chị lại nghĩ rằng em chỉ có thể nói thầm?"
Lạc Thần khẽ cười: "Dưới động nhiều người, em sẽ ngượng ngùng không dám nói. Tôi biết là có một số chuyện em chỉ có thể thì thầm cùng tôi, không phải sao?"
Sư Thanh Y: "…"
"Không có nha." Sư Thanh Y nghiêng đầu, chăm chú nhìn Lạc Thần: "Em không có gì ngượng ngùng, cho dù xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624021/chuong-403.html