"Thi thể biến mất, có rất nhiều khả năng." Thiên Thiên vừa nghe nhắc tới thi thể, đã nói: "Chẳng hạn như khả năng thông thường là có người dọn dẹp sạch chúng hoặc di dời đi rồi, cũng có khả năng là bản thân thi thể tự rời đi."
Khả năng thứ hai là thi biến, cố nhiên khiến kẻ khác rợn tóc gáy, nhưng loại khả năng đầu tiên cũng có nghĩa là có người đã làm chút gì đó dưới động, người như thế có mục đích bất minh càng làm cho nhân tâm hoảng sợ. Dù sao trêи đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn lòng người đây?
Những thứ dơ bẩn có thể khiến ngươi thống khổ mà chết đi, nhưng kẻ dụng tâm kín đáo sẽ làm ngươi sống không bằng chết.
Sư Thanh Y ngồi xổm xuống, vặn mở nắp bình chứa mẫu vật, nhìn vật chất màu đen bên trong, thứ này thô ráp, có chút giống như bị nghiền nát, nàng nói: "Mặc kệ là loại khả năng nào, phía sau đều có người tính toán, dưới đáy động phủ một lớp vật chất, lại rất cân đối, chỉ có người mới có thể làm được. Cho dù thi thể trong Cản Thi có thể đảm nhận một nhiệm vụ tương đối tinh tế như vậy, phía sau cũng phải dựa vào người đến điều khiển."
Lạc Thần nhìn ảnh chụp Sư Thanh Y chụp được dưới đáy động, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, nàng nói: "Thanh Y, tôi muốn xuống phía dưới xem thử."
Sư Thanh Y vội vã đứng lên, vừa muốn nói, Lạc Thần đã lên tiếng trước: "Em đừng lo, tôi sẽ không giẫm lên thứ bên dưới."
Nàng nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624023/chuong-402.html