Trường Sinh từ trêи lưng lừa trèo xuống, hướng con lừa nói: "Cảm ơn."
Con lừa lại nghe không hiểu, Trường Sinh cũng không thèm để ý, bày tỏ cảm ơn vẫn là nên nói. Nàng kéo áo khoác xuống trả lại cho Tân Đồ: "Cũng cảm ơn cô rất nhiều, người nhà gọi tôi trở về, tôi phải đi rồi."
Tân Đồ tiếp nhận áo ngoài, gật gật đầu.
Trường Sinh trở lại bên cạnh Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, trong lòng Sư Thanh Y lo lắng nên khó mà giả vờ ngủ tiếp được, cảm giác Trường Sinh đã trở về, liền mở mắt, yên lặng nhìn Trường Sinh, tiếp theo lại nhìn về hướng Tân Đồ. Tân Đồ đứng bất động một hồi mới luyến tiếc xoay người đi, lúc này Sư Thanh Y buông một tiếng thở dài, một lần nữa nhìn Trường Sinh.
Lạc Thần đang nằm trêи đùi Sư Thanh Y khẽ cử động, nàng nhẹ nhàng nâng người dậy, cũng nhìn chằm chằm vào Trường Sinh.
Trường Sinh ngồi đối diện với hai nàng, cười nói: "Các người không cần lo lắng, Sinh rất thông minh, sẽ không bị bắt cóc."
Sư Thanh Y: "…"
… Trường Sinh đối chính mình thông minh như vậy tự tin, nàng cũng không biết là nên lo lắng hay là yên tâm.
Lạc Thần nói: "Vị Tân cô nương kia biết cách điều khiển động vật, chúng ta không biết được cô ấy còn có khả năng điều khiển cái khác nữa không, Trường Sinh cần phải cảnh giác."
Sư Thanh Y vừa nghe, biết Lạc Thần chính là giả vờ ngủ thôi, kỳ thật từ đầu đến giờ nàng đều nghe được tỉ mỉ, cũng xem đến rõ ràng. Bởi vì chuyện này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624098/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.