Thiên Thiên từng giúp giải cổ chữa bệnh, được gia đình này xem như là ân nhân cứu mạng, nên mọi chuyện tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Thiên Thiên đối với bà lão cười nói: "Tôi đến xem cháu trai của cụ bệnh tình khôi phục như thế nào, sáng nay cho nhóc ấy uống thuốc, không biết sức khỏe đã ổn định chưa. Những người này đều là bạn của tôi, cùng tôi đến thăm gia đình cụ."
Mọi người liền hướng bà lão gật đầu chào.
"Hoan nghênh hoan nghênh." Bà lão liền mời mọi người vào nhà, một bên vội vàng pha trà, một bên cảm kϊƈɦ nói: "Chiều nay Tiểu Ích đã khỏe nhiều, mới hôm qua nó luôn nói không muốn ăn gì, bây giờ đã ăn được hai chén cơm. Bác sĩ Thiên quả thật y thuật cao minh, lòng dạ nhân hậu, còn phiền bác sĩ đích thân đến giúp nó khám lại."
Thiên Thiên là bác sĩ có ơn cứu mạng, vì vậy bà lão đối với nàng vô cùng tín nhiệm, khi cùng nàng nói chuyện, bà lão biết gì nói đấy, ăn ngay nói thật, không có gì che dấu. Như vậy cũng không cần dùng cớ này kia nữa, việc hỏi thăm liền giao cho Thiên Thiên phụ trách.
Sư Thanh Y an tĩnh ngồi ở ghế salon trong góc, Lạc Thần yên lặng ngồi cạnh nàng. Nếu là trước đây, công việc điều tra chủ yếu do Sư Thanh Y ra mặt xử lý, nàng vốn lời nói ôn hòa, giơ tay nhấc chân tự nhiên trang nhã, rất dễ dàng tạo thiện cảm với người khác, cộng thêm nàng có phương thức đặt câu hỏi rất khéo léo, giúp cho việc tiếp cận manh mối đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624104/chuong-392.html